Tôi tránh ánh mắt của mẹ, tôi lờ đi những câu hỏi của anh hai, tôi
cáu gắt với những thắc mắc của thằng tư, thằng út… tất cả chỉ
vì… tôi sợ. Tôi sợ tôi không biết phải nói thế nào về số tiền mình
kiếm được, sợ rằng tôi không dằng mình được, nói tất cả với mẹ
và anh hai, sợ rằng… mình sẽ lừa dối cả những người thân cuối
cùng của mình, những người luôn luôn tin tưởng vào tôi. Tôi đã lừa
gạt rất nhiều người rồi, gia đình tôi, tôi cũng đã nói dối họ,
nhưng bây giờ, tôi không muốn gạt ai nữa hết… Tôi vội vã rời nhà
mình như một kẻ tội phạm đang trốn chạy công an, vội tới mức mà…
không kịp nhìn vào di ảnh của cha.
- Alô, dạ, em đang ở nhà, ừm… đợi em chút, chị hai nói cái hộp để
dưới phòng khách hả? Đợi chút em xuống coi….
Vừa nói, tôi vừa bước nhanh chân xuống cầu thang, mặc vội
chíêc áo vào, rồi leo lên xe mình, đã được dắt ra ngoài để sẵn nãy
giờ. Tôi leo lên xe, để cho ông Hùng kết thúc màn lừa đảo của chúng
tôi… Ngồi trong quán càfê quen thuộc đợi tin tức từ ông Hùng, tôi
nhìn ngắm mấy ngừơi wa đường… Không biết, có bao giờ họ biết
được rằng…một đứa ăn mặc sang trọng, đi xe xịn, xài ĐT đắt tiền
như vậy, lại là một đứa lừa đảo, móc túi không? Chắc là không, vì
nếu có, chắc công an đã nhào tới bắt tôi lâu rồi…
- Alô, Quân hả em… Trời ơi, ĐT nó dỏm quá, không có đồng xu
dính túi nữa em ơi… Ráng kiếm độ khác nha em.
Vậy là nãy giờ coi như công cóc. Tôi vòng về chỗ chat, và bắt
đầu tìm kiếm một… nạn nhân khác. 1 tiếng sau, tôi lại chạy xe về
"chỗ làm"…