- Áh… á.h….. áh…..Tha cho…con….. đừng ..cha… đừng….
…
- Quân, Quân, con có sao không con, trời ơi, lạy phật, con tỉnh lại
rồi…má lo cho con quá Quân ơi…
Lúc này tôi mới thật sự cảm nhận được cơn đau mà cơ thể mình
đang gánh chịu… tôi nhìn quanh, thấy mình đang nằm trong
phòng của một bệnh viện, chân đang bó bột, toàn thân thì ê ẩm, nhức
nhối. Má đang ngồi kế bên tôi, cầm tay tôi mà khóc…
- Má đang ở nhà, nghe ngừơi ta gọi ĐT, nói con bị **ng xem đang
nằm trong bệnh viện, má với anh hai lập tức chạy lên đây… Để con
Hiền ở nhà canh hai thằng nhỏ, tụi nó đòi theo wa chừng, mà còn
đi học…
- Anh hai đâu má…
- Anh hai đi gặp bác sĩ, lúc nãy bác sĩ nói muốn gặp ngừơi nhà
của con…
- Dạ, còn xe con, giấy tờ, ĐT đâu rồi má…
- Àh, yên tâm đi con, không sao đâu, người ta thấy con bất tỉnh
trên đường, thấy giấy chứng minh của con, rồi thấy cái ĐT nên
mới lấy số gọi về cho má biết đó chứ. Lúc má lên đây là người ta
đưa hết đồ cho má với anh hai rồi mới đi. Xe con bị dư cũng nặng
lắm, anh hai còn gởi dưới kia…Bóp với ĐT nè con... Dân Sài Gòn
tốt bụng thiệt…
Tôi cầm ĐT lên coi, trầy trụa cũng nhiều, mở bóp ra xem, giấy
tờ còn đủ…
- Má, người ta có đưa tiền gì cho má không má?