Cũng không ít lần, khi tôi vừa show webcam của mình cho người
khác coi, thì nhận ngay 1 tràng…
- Mày là thằng lừa đảo, lấy cắp đồ đạc của người khác mà
không biết nhục nhã… Mày định lên mạng lừa đảo nữa hả thằng
kia? Tao không đánh mày chết được thì có ngày trời cũng đánh mày
chết thôi, quân lừa đảo chó chết…
Khi nhận những lời như vậy lần đầu tiên… Nhưng rồi từ từ… tôi
lại quen và không còn xảm giác nhục nhả nữa…
"Mặt sao dày gió dạn sương
Thân sao bướm chán ong chường thế kia…"
Tôi xin mượn 2 câu thơ này, của ai đó thì tôi không biếtt chỉ nhớ
là có lần thằng em đọc cho tôi nghe, để chỉ về tôi ở thi hiện tại…
Con đường tôi đi, ngày càng chìm sâu vào vũng bùn nhơ nhớp của tội
lỗi… mà tôi, chính tôi là người bước chân vào… và không muốn bước
chân lên… Nhiều đêm, tôi đã trằn trọc, nghĩ về hai chữ… "Quả
báo"…