không… Ai đã lây cho tôi… và tôi đã lây cho những ai… Tuyên… anh
Tuyên, tôi có lây cho anh Tuyên không… trời ơi… tôi phải làm sao
đây…Những ngày sau.. tôi sẽ sống thế nào đây… Bao nhiêu là dâu
hỏi, bao nhiêu là đau khổ, đeo bám lấy tôi vào giấc ngủ khó nhọc…
và trong giấc mơ… cha lại hét lên câu hét kinh khủng… "Tao cho
mày chết…."
… Mẹ vào thăm tôi thêm vài ngày nữa thì về quê trước theo lời
anh hai…Anh hai ở lại đợi tôi xuất viện mới về… Anh hai vẫn im
lặng… lâu lâu nhìn tôi… rồi lại quay đi…
- Anh tin mày sẽ sống… .. ừ…. cẩn thận trong những ngày sau,
chuyện đã lỡ rồi, đừng buông thả bản thân, Quân ạh… Mày còn có
gia đình nữa… đừng làm má buồn nữa… Anh tin mày biết suy
nghĩ…
- Em cảm ơn anh hai….
Nghe những lời anh hai nói, mà nước mắt tôi cứ rơi xuống,
không kiềm được…
1 đêm nữa không ngủ, tôi lại .. băn khoăn suy nghĩ… Nếu như con
người ta sống mà không biết khi nào mình sẽ chết… thì có thể
sống như thế nào cũng được, vì nếu như có chuyện chưa làm… thì
người ta có thể làm trong những ngày sau… còn tôi, một người biết
là mình sẽ chết trong vài năm nữa… thì mỗi ngày tôi sống, phải
sống sao cho xứng đáng, không uổng phí… phải biết trân trọng
từng ngày tôi sẽ còn được sống…
Nhóc vào thăm tôi… Vẫn như ngày nào, Nhóc nói cười luôn miệng,
làm tôi cũng… quên đi phần nào những phiền muộn mà tôi đang
mang trong mình…