- Là thật đó em… Đi làm callboy… thì ngày này tới… đâu phải em
không đoán trước được…
- Anh chịu như vậy sao…
- Chịu???… anh được lựa chọn sao em…
- Em xin lỗi… em .. em phải về trước… em có việc bận… Anh ráng
giữ gìn sức khoẻ…
Rồi Nhóc vội vã bước ra cửa… Bước nhanh như thể sợ cái con
Virus SIDA sẽ bám vào ngừơi Nhóc bất cứ lúc nào… Tôi giận nhóc
hay giận bản thân mình khi cho Nhóc biết để mất đi cả một người
bạn mà khó khăn lắm mới tìm được… Nhưng tôi đã hứa là sẽ không
giấu Nhóc chuỵên gì cả, chuyện đi lừa gạt, tôi đã dấu, thì chuyện
này, tôi phải noi với Nhóc. Phản ứng của Nhóc, tôi cũng không giận…
vì với một đứa như Nhóc… thì chuyện này, hình như hơi wá sức chịu
đựng… Thôi thì… coi như là tốt cho Nhóc khi không phải gặp 1 kẻ
bệnh hoạn như tôi đi…
2 tuần lễ sau, tôi xuất viện… Mang trong mình những con virus
SIDA kinh khủng… Tôi bắt đầu đi làm những gì… mình cần làm…
để khi có mất đi, tôi cũng sẽ không hối hận…