Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái đầu nhức kinh khủng, nhưng
qua những hình ảnh rời rạc còn nhớ được, tôi biết chuyện gì đã xảy
ra với mình. Như một đứa con gái, tôi bị hai con quỷ râu xanh chuốc
rượu rồi giở trò đồi bại. Sự tức giận, nhục nhã bùng cháy trong lòng
tôi như lửa đốt. Tôi mặc lại quần áo rồi đi xuống nhà. Tâm, lão
Tư và thằng Sơn đang ngồi ăn sáng bên dưới.
- Khốn nạn. – Tôi nói rồi định chạy lại đấm vào mặt lão Tư
nhưng thằng Sơn như một con gấu đã cản tay tôi lại. Thằng Tâm
cũng cản và lôi tôi ra ngoài.
- Dạ, anh Sơn đừng nóng, để em nói chuyện và khuyên nó. Mày
đừng có khùng quá Quân… Đi về, tao nói chuyện và giải thích cho
mày hiểu.
- Giải thích cái gì? Tao không cần biết, mày bỏ tao ra để tao nói
chuyện với tụi nó. – Tôi vùng tay khỏi Tâm, chưa kịp thoát ra khỏi tên
Sơn đã nghe giọng nói đầy bỡn cợt của lão Tư.
- Em về làm chi sớm, ở lại coi phim chung với tụi anh cho vui. –
Lão Tư nói rồi lấy cái điều khiển trên bàn, nhấn nút bật tivi.
Sau vài giây chớp tắt, tivi hiện ra hình ảnh trần trụi của ba người
đang quấn vào nhau trong cuộc truy hoan, mà diễn viên chính
không ai khác hơn là tôi, tên Sơn và lão Tư.
- Anh sợ em quên nên quay phim lại để sau này buồn buồn lấy
ra cho em coi. Thấy sao em? Công nhận tối qua em cuồng nhiệt dễ
sợ, lên hình cũng đẹp trai nữa chứ. Hay để anh giới thiệu cho em đi
đóng phim nha.
Lão Tư nói rồi cười khùng khục, tên Sơn cũng cười lớn phụ họa.
Khi thấy tôi đứng chết trân xem những gì được ghi hình lại tối
qua, giọng lão Tư thay đổi, đe dọa: