một thằng không ra gì. Tao xin lỗi vì đã lừa mày… Mày cứ suy nghĩ
đi. Nếu không đồng ý, tao nghĩ mày phải tự xoay sở thôi, tao hết
cách giúp mày rồi. 5 triệu lão Tư đưa cho mày mượn đây, giữ hay trả
lại là do mày.
Tâm đi ra ngoài, bỏ lại tôi ngồi một mình trong phòng, bộn bề
với bao nhiêu suy nghĩ, trăn trở, cùng 5 triệu đồng nằm im, đầy
thách thức trên tấm nệm cũ.
Tối đó Tâm về hơi khuya, tôi nằm bất động nhưng không ngủ
được, thấy nó về cũng không hỏi han gì, quay mặt vào tường. Tâm
lục đục thay đồ rồi nằm kế tôi. Bất chợt, nó vòng tay ôm ngang
hông tôi rồi kéo lại gần. Không hiểu sao lúc đó, tôi chỉ nằm im, để
Tâm thì thào vào tai mình những lời ngọt ngào mà không phản
kháng.
- Tao xin lỗi… Nhưng thật sự, tao thương mày và muốn mày có
cuộc sống thoải mái hơn. Mình là con trai, có làm cái này, cũng có
mất cái gì đâu mà mày lo. Ban đầu tao cũng cảm thấy khó chịu
lắm nhưng… lâu dần thành quen, nhiều khi tao cảm thấy thích
cái cảm giác ngủ với người ta. Vừa sướng lại vừa có tiền.
- Sao mày có thể nói chuyện này nghe đơn giản như đi mua một
cái bánh ăn vậy?
Tôi quay người lại hỏi Tâm, vô tình mới thấy là mình và nó đang
nằm rất gần, mặt kề sát nhau.
- Thì đúng là… đây chỉ là ăn bánh và trả tiền của hai thằng đàn
ông.