Tâm nói rồi hôn tôi. Tôi tính đẩy ra nhưng rồi lại buông tay. Thú
thật, tôi nhớ cảm giác lúc Tâm hôn tôi lần trước và muốn tìm lại
cảm giác đó.
Tâm làm tình với tôi một cách thật nhẹ nhàng, chậm rãi, so với
những ký ức vụn vặt của lần trước lão Tư và tên Sơn hành hạ tôi thì
đây mới là lần quan hệ giới tính đầu tiên của tôi với một người cùng
giới mà tôi nhớ và có cảm giác nhất. Tôi thả bản năng và cảm xúc của
mình trôi theo những gì Tâm mang lại. Tình trai là như vậy sao?
Tôi không yêu Tâm, thật sự không hề yêu. Dù nhiều năm sau
nhớ lại, tôi vẫn không thể gọi cảm giác mình có với Tâm là yêu, chúng
tôi đơn thuần chỉ là hai người bạn và chúng tôi làm tình cùng nhau.
Đơn giản chỉ là thế.
Đêm hôm sau, Tâm lại chủ động quan hệ với tôi.
Đêm hôm sau nữa, Tâm vẫn chủ động…
Nhưng đêm sau đó, tôi là người chủ động.
Có một chút gì đó bất ngờ trong Tâm nhưng rồi Tâm lại vui vẻ
đón nhận tôi như đón nhận một người bạn vào cùng vũng lầy cuộc
sống với mình. Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ về lời đề nghị của Tâm,
mặc dù mấy ngày qua Tâm không nhắc lại chuyện đó lần nào nữa.
Thời gian đó, tôi sống bằng tiền của Tâm, nó đi mua cơm cho tôi
ăn, rồi mọi chi phí đều trả cho tôi. Tôi cảm thấy mình mắc nợ
Tâm và chỉ muốn trả nợ cho nó thật nhanh.
Tôi suy nghĩ về những gì Tâm nói, một thằng nhà quê lên tỉnh,
học hành không tới đâu, nghề nghiệp không biết gì, bây giờ bước
chân ra đường thì biết làm gì để sống. Mới cách đây vài ngày, cái
máu nông nổi của tuổi trẻ kéo tôi lên đất Sài Gòn, nhưng khi đối
mặt với thực tế, tôi lại thấy mình đã bồng bột biết bao nhiêu. Tôi