xác tôi ra làm trò chơi cho mình.
- Lần sau mày mà còn chảnh chó cái kiểu đó thì tao còn mạnh tay
hơn. Đ.m, nhận tiền của tao rồi giờ không muốn làm đâu có được.
Thằng Tâm, mày coi nói chuyện lại với nó nha, chứ kiểu này không
sống nổi với tao đâu à.
- Thôi, hôm nay về nhà đi… mai tính tiếp Quân ơi. – Tâm chạy
lại đỡ tôi.
Ngồi sau xe Tâm, có cái gì cứ tưng tức và nghèn nghẹn trong
lòng, thêm vào đó là cảm giác nhục nhã chưa bao giờ có, bỗng dưng
tôi chảy nước mắt.
- Quân ơi, phải ráng chịu đựng thôi, đã làm cái nghề này, khách
chọn mình chứ mình đâu có quyền chọn khách. Đâu phải khách nào
cũng có bề ngoài dễ nhìn hay đối xử đàng hoàng với mình. Nhưng
cứ mặc kệ đi, cứ làm cho nhanh, xong việc của mình rồi thôi. Giờ
nhận tiền của lão Tư rồi, không đi làm coi bộ không xong đâu. Ráng
đi Quân…
Tâm ôm tôi vào lòng và hôn tôi, nhưng tôi đẩy nó ra. Những hình
ả
nh của tên mập, lão Tư và thằng Sơn lại hiện ra trong đầu.
Ngày hôm sau, tôi qua chỗ lão Tư, đám callboy dưới nhà lập tức xì
xào, an ủi:
- Ráng đi em ơi, lúc tụi này mới đi làm, có mấy thằng nhìn
muốn ói nhưng cũng phải ráng ngủ với nó. Tiền nó quan trọng
lắm em à. Nhắm mắt cho qua chuyện là xong.
Lại có người vào và chọn tôi, một người đàn ông ăn mặc lịch sự,
nhìn có vẻ trí thức, chắc là nhân viên nhà nước. Tôi liếc nhìn ông ta
và phát hiện ra trên ngón tay áp út, một cái nhẫn vàng được đeo trên