- Chết tôi mất.
Trưởng Lâm khì khì cười.
- Mày còn vờ mãi. Thẻ đâu?
Rồi không đợi trả lời, hắn hất đầu ra hiệu. Hai tên tuần nhanh nhẹn vật
ngửa người khách ra lục soát khắp mình. Dân chúng hiếu kỳ sán lại quây
tròn chung quanh để xem. Một tên vớ được mảnh giấy đá nát nhầu, đưa cho
Trưởng Lâm. Dưới ánh đèn tù mù, Trưởng Lâm dán mắt vào tờ giấy đọc đi
đọc lại mãi mà vẫn không ra chữ gì.
Nhưng đến cuối trang, Hắn bỗng thốt lên một tiếng kêu nghe rất sợ sệt,
vì ba chữ “Trần Cao Vân” ký ở dưới. Hắn chỉ đống thịt nằm khoèo ở mặt
đất, đang phì phò thở.
- Nó là thằng giặc.
Câu nói vừa buông ra, dân phố ngơ ngác nhìn nhau rồi lảng dần. Trong
chớp mắt cửa hàng ba Lập đã vắng teo, chỉ còn mấy người ở lại. Trưởng
Lâm bảo hai tên tuần:
- Giải hết cả lên huyện.
Chị Ba run như cầy sấy, lạy van:
- Thưa ông, con là đàn bà dốt nát, trăm sự nhờ ông.
Hắn quắc mắt nói:
- Chúng mày là đồng phạm.
Chị đặt đứa con xuống đất, vừa lạy vừa khóc:
- Thật quả chúng con vô tình, xin ông xét cho.
Hắn không đáp, rảo bước ra ngoài, thì vừa gặp Đội Giá dắt tụi lính đến.
Trưởng Lâm cúi đầu chào rồi nói:
- May gặp thầy Đội. Nhờ thầy giải bọn này lên huyện.