- Con cắn cỏ lạy ông, con chết mất.
Trưởng Lâm nheo cặp mắt, gật gù:
- Mày chết! mặc kệ mày. Khai đi, khuya lắm rồi.
Chị Ba vừa lau mặt vừa sụt sùi:
- Thưa ông, mấy hôm nay hàng họ ế ẩm, ăn vào vốn...
Trưởng Lâm ngắt lời:
- Biết mà! Lại chuyện tiền.
- Thưa không. Dù có ăn lạm vào vốn, nhưng rồi còn mong gỡ hòa sau
này, ai ngờ...
- Ngờ gì?
Chị Ba đưa mắt nhìn chồng, ngập ngừng một lát rồi tiếp:
- Ai ngờ, chồng con đã không biết thế, lại cứ khách khứa suốt ngày,
thành ra đã lỗ vốn, lại lỗ vốn thêm.
- Khách nào?
Ba Lập vội nói chặn:
- Bẩm, có khách khứa nào đâu! Mấy hôm nay chú cháu ở nhà quê ra
chơi.
Trưởng Lâm giang thẳng cánh, tát vào mặt ba Lập đánh “bốp” một cái:
- Im, ai hỏi mày!
Ba Lập loạng choạng suýt ngã. Chị vợ xoen xoét nói luôn:
- Nếu phải là họ hàng hang hốc thì khi nào con kêu ca. Chả biết nó là
thằng cha căng chú kiết nào, mà cứ ở ăn vạ mấy hôm nay, hết rượu lại chè,
hết chè lại bánh, con phải hầu hạ như bố già mà cũng không xong.
Trưởng Lâm hất đầu bảo hai tên phu tuần đứng gần đấy: