- Chót dại này! Chót dại này!
Chị vợ dang bù lu bù loa thấy anh chồng bị đòn, nghe chừng cũng hả
giận, ngồi phắt ngay dậy, vừa quấn tóc vừa mếu máo:
- Bẩm ông Trưởng, nó bắt nạt con, nó say rượu đánh con gần chết. Xin
ông xét cho.
Trưởng Lâm cười gằn:
- Phải rồi! Tao biết vợ chồng mày rồi. Lên đây tao hỏi:
Chị ba vội bế lấy con, rụt rè bước lên thềm.
- Để đứa bé xuống.
Chị biết ngay là sẽ bị nếm vài chiếc tay thước, nên cứ ôm chặt lấy đứa
bé, ngồi thụp xuống, khóc sướt mướt như cha chết. Chị tưởng rằng làm như
thế, Trưởng Lâm sẽ thương hại tha cho, nhưng ngờ đâu một tiếng quát rùng
rợn tiếp ngay đến:
- Buông nó ra, không ông đánh cả hai mẹ con.
Tay chị vừa rời đứa bé ra, thì chiếc tay thước đã vụt vào giữa sống lưng,
làm cho chị lăn lộn kêu van ầm ĩ. Đứa bé run lập cập khóc thét lên như
tiếng còi.
- Đã chừa đánh nhau chưa?
Chiếc tay thước vừa vung lên, chị giơ cả hai tay lên toan đỡ thì nó quay
ngoắt lại, nện vào đúng mạng sườn. Chị ôm bụng vật vã:
- Con chừa rồi. Ông tha cho con.
Thị uy xong, Trưởng Lâm bây giờ mới gọi hai vợ chồng ba Lập lại gần
hỏi:
- Vì đâu, chúng mày đánh nhau? Phải khai cho thực, để tao làm biên bản
trình huyện.
Thấy nói đến làm biên bản, ba Lập run lập cập, lạy như tế sao: