- Cô ấy sỏ các thầy đấy.
Một chú dừng đũa hỏi:
- Sỏ thế nào?
- Các ông là Bếp, mà cô ấy là Nồi, thì rõ ràng là Nồi đặt lên đầu ba ông
Bếp còn gì nữa?
- À con này láo thực.
Thế rồi ba chú hầm hầm đứng dậy, chạy đến nắm chặt lấy cô Hai Trà
toan hành hung.
Thành trông thấy vội đến can:
- Đó là câu nói đùa, các thầy chớ nóng.
Một chú quắc mắt tát luôn cho Thành một cái.
- Mày là nhân tình của nó phỏng? Ai cho phép mày bênh vực nó?
- Tôi là khách ăn, thấy các ông quá chén thì phân giải qua loa, nghe hay
không là tùy các ông.
- A mày bảo chúng ông say. Được coi đây. Cả ba người đó xô vào đánh
Thành. Cô Hai Trà sợ quá kêu cứu ầm lên. Nhưng Thành đã thản nhiên
đánh lại, chỉ có mấy phút mà ba chú bị đá ngã kêu hồng hộc như bò rống.
Chợt có một đám lính tuần ở đâu đến bắt cả ba chú Bếp và Thành giải về
trại.
Tám giờ tối, bỗng thấy Đội Châu đi vào, bấm cô Hai Trà ra đằng sau, sẽ
nói:
- Nguy lắm!
Cô hai tái mặt hỏi:
- Sao nguy?