- Họ khám trong người Thành bắt được bản đồ đồn Phao. Hiện Thành bị
giam trong xà lim rồi.
- Đã bị đánh chưa?
- Có nhưng mới qua loa thôi.
Cô Hai Trà mím chặt môi ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp:
- Như vậy, phải khởi sự mới được. Tôi sẽ mật báo cho Đội Cấn biết,
mang quân tiến đánh úp đồn. Độ mười hai giờ đêm, nếu anh nghe thấy
tiếng súng thì mở cửa đồn cho nghĩa quân vào.
Đội Châu gật đầu:
- Hôm nay phiên tôi canh gác, may ra có thể thành công.
Đội Châu dặn dò cẩn thận rồi quay về. Cô Hai lập tức cho người đi tìm
Đội Cấn báo cáo tình hình.
Đội Giá hưởng ứng.
- Đánh ngay cứu được Thành. Nếu chiếm được đồn thì càng hay.
Đội Cấn bất đắc dĩ phải nghe lời triệu tập nghĩa quân được hơn ba trăm
người gồm một trăm tay súng chia ba đường tiến về đồn Phao.
Bấy giờ đã một giờ khuya. Đội Châu với năm tên lính canh gác cổng trại
đợi mãi chưa thấy nổ súng hiệu ngỡ là có sự gì. Đến một giờ rưỡi bỗng
thấy một tiếng súng nổ vang trời. Đội Châu cả mừng quay lại chĩa súng vào
năm tên lính:
- Quân Đội Cấn đã vây trại các anh có bằng lòng theo tôi không?
Năm người bằng lòng. Đội Châu bắn một phát súng chỉ thiên, mở toang
cổng trại để cho nghĩa quân ồ vào, đoạn vào xà lim thả Thành ra.
Vì đã biết rõ đường lối trong trại nên Thành và Đội Châu chiếm rất dễ
kho đạn. Bị đánh bất ngờ, quân Lê Dương không kịp lấy súng, chạy tản mát
cả. Nghĩa quân dùng toàn dao nhọn đâm chém loạn xạ. Một số lính tập giơ