Cai Tèo trố mắt nhìn bạn:
- Sao hôm nay bác “sộp” thế?
Đội Giá chỉ Lập Thành, khẽ nói:
- Chẳng nói giấu gì bác, tôi có thằng em vợ bị nghi oan là đảng Trần Cao
Vân nên có trát tống giam ở ngục Thái Nguyên. Chỗ bạn bè với nhau, xin
bác trông nom cậu nó, đệ thật cảm tạ vô cùng.
- Có thật không?
- Nếu nó không phải là em vợ tôi, thì hơi đâu mà nhúng tay vào?
Cai Tèo ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
- Nếu thực là oan thì làm sao bác không bẩm với quan sứ ngài liệu cách
cứu cho.
Đội Giá giả vờ buồn rầu:
- Tình ngay mà lý gian. Vả lại nó chưa thành án cơ mà.
- Chưa thành án mà lại giam ở đây?
- Vì tôi xin đổi được về tỉnh, nên nhờ quan can thiệp cho tạm giữ ở đây
để tôi tiện việc trông nom. Thôi chào bác tôi phải đi ngay bây giờ.
- Đi đâu?
- Về Đồn Ấp.
Cai Tèo tay cầm hai tờ giấy bạc năm đồng đã thích mê đi rồi nhưng còn
giả vờ từ chối:
- Chỗ tôi với bác, em bác cũng như em tôi, việc gì phải vẽ vời thế.
- Thì cứ cầm mà. Bạn bè chơi với nhau là quý, chứ tiền bạc thì làm quái
gì?
Nói đoạn Đội Giá bắt tay bạn hấp tấp đi.
Cai Tèo đút tiền vào túi, mỉm cười nhìn Lập Thành nói: