- Sạch nhẵn cả ạ.
- Hết cả chục bạc lương?
- Chỉ còn vài cắc đem về.
Tèo hất đầu vợ ra, săm săm toan đi, thì chị giữ lại phân trần:
- Em xuất hành phải giờ xúi quẩy, toàn bị ù tay trên. Thôi mình quen
nhiều, vay tạm ít tiền để tiêu tới cuối tháng. Từ giờ em xin chừa.
- Đâu có phải một lần này.
- Lỗi tại em cả. Tình chồng nghĩa vợ, chả lẽ lại vì đồng tiền mà ghét bỏ
nhau ư!
Tèo thở dài, quay đi. Hắn ra đến sân thì thấy hai tên lính dẫn một người
bị trói vừa ở phòng lão Ách đi ra.
Hắn mỉm cười, lẩm bẩm:
- Đã có món này bù vào chỗ hổng kia. Một tên lính đưa cho Tèo một tờ
đóng dấu:
- Ông Ách bảo giam tên này lại.
- Trại số mấy?
- Số một
- Theo tôi.
Bốn người đi hết cái sân rộng, thì đến trại giam. Vừa tới cửa sắt, Tèo
quay lại giang thẳng cánh tát phạm nhân một cái làm cho hắn chúi vào chân
tường. Người khốn nạn chưa kịp ngồi dậy, Tèo đã bồi thêm một cái đá vào
giữa ngực rồi dằn từng tiếng hỏi:
- Mày.... tên là gì?
Một tên lính nói luôn:
- Trần Lập Thành