giữ chức chúa ngục. Dưới quyền hắn, một bọn thuộc hạ đắc lực có nhiệm
vụ thi hành triệt để các chỉ thị của Darles về phương pháp đối xử với tù
nhân, trong số đó có Lương Tèo.
Tèo là người Thổ, quê ở bản “Tôm Cô” thuộc huyện Đại Từ, một nông
dân thuần túy, an phận với đời sống mộc mạc nơi đồng ruộng. Thời cuộc
biến chuyển, giữa đêm 3-5-1916, sau việc vua Duy Tân xuất cung theo
nghĩa quân, thì ở vùng Đại Từ một vài cuộc bạo động đột khởi nhưng lại bị
dập tắt, Lương Tèo bỏ nhà ra tỉnh và được giới thiệu vào làm môn hạ cho
Ách gà chọi. Từ khi đổi nghề, hắn đổi cả tâm tính và lại biết dùng thủ đoạn
trong mọi trường hợp. Vợ hắn, một me Tây đã rạc rầy trong nghề, rất thạo
về mánh khóe làm tiền và làm tình.
Lương Tèo về đến nhà, ngồi xuống bàn, mở chiếc lồng bàn đưa mắt nhìn
một lát, rồi cau mặt gắt.
- Có bánh không thì ai nuốt được.
Vợ hắn đang nằm ở trong màn, ngồi nhỏm vậy vén màn thò cái mặt phấn
loang lổ chỗ trắng, chỗ đen:
- Ăn tạm vậy.
- Từ sáng đến giờ, làm gì mà không mua được vài xu chả quế ăn kèm
với bánh.
Chị vợ nguýt chồng một cái dài, đoạn xỏ chân vào guốc đứng dậy, vươn
vai đáp:
- Còn ngủ chứ sao?
- Thức suốt đêm đánh bạc, chẳng lo ốm chết à?
- Anh rủa ai?
- Rủa người hai tai một đầu.
Chị vợ ngoắt tay lấy cái khăn mặt ướt, lau qua mắt rồi bĩu môi nói:
- Gái này mà chết thì cũng có đứa hết sống.