ngục Thái Nguyên không phải là những sự trạng lạ lùng đâu. Ngày nay các
ông muốn tìm một giải pháp để đối phó với tình thế ở Thái Nguyên, tôi xin
hiến một giải pháp này: các ông hãy trả lại tự do cho các chính trị phạm, rồi
thi hành một chính sách hoàn toàn bình đẳng đối với dân thuộc địa, thực thà
cộng tác với họ trên mọi lĩnh vực, văn hóa, chính trị và kinh tế. Đúng như
vậy, các ông mới có hy vọng sống ở giải đất này và giữ vững được thế lực
ở Viễn Đông. Hay nếu muốn, sau đây vài chục năm, nhận lấy những hậu
quả tai hại do chính sách cai trị hiện thời gây ra, thì sẵn súng đạn đấy, các
ông cứ việc bắn vào đám người ái quốc kia, hà tất phải phí nước bọt thảo
luận một vấn đề mà các ông có thể giải quyết ngay được.’’
Người ta không biết kết quả cuộc hội nghị này ra sao, vì De Monpezat bỏ
ra về sau mấy việc cãi vã sôi nổi nữa.
Ngày hôm ấy Darles lại trở về về Thái Nguyên mang theo một Huấn
lệnh mới: những vụ khủng bố các phạm nhân chính trị vẫn tiếp tục, và
mạnh mẽ thêm lên, Darles cho Lương Ngọc Quyến chủ mưu những cuộc
rối loạn, nên ghét lắm
Lương Ngọc Quyến là con trai của nhà chí sĩ Lương Ngọc Can, đã từng
sang Nhật hồi phong trào Đông Du do cụ Phan Bội Châu đề xướng, Quyến
học trường võ bị Đông Kinh rồi về Trung Hoa hoạt động
Năm 1917, Quyến đáp tàu về Hương Cảng bị mật thám Anh bắt giao cho
Pháp rồi đưa về Cao Bằng xét xử. Vài tháng sau. Quyến bị giải về giam ở
Đề Lao Thái Nguyên.
Công sứ Darles muốn thị uy với các tù nhân, lại vì việc rối loạn vừa qua,
thi hành một chính sách rất tàn ác. Hắn sai dùi thủng hai bàn chân của
Quyến, rồi bỏ xích vào để ngồi một chỗ. Thương thay!
Cũng như mọi buổi sáng, sau khi đã kiểm điểm xong các tù nhân rồi,
phân phát đi làm, viện cai ngục Lương Tèo quay về căn nhà xinh xinh của
hắn, giáp với buồng giấy của lão Ách “gà chọi” có tiếng là ác nhất ở ngục
Thái Nguyên. Ách “gà chọi” là tay chân của Công sứ Darles, nên mới được