Tèo trợn mắt hỏi:
- Đứa nào?
Chị vợ cũng không vừa, cho ra một hồi tiếng tây:
- Moa điếc toa. Toa phét cứt sốt? Tăng sương moa điếc ách chi đằng, lúy
cô vê toa (Tao nói mày mày làm gì tao? Liệu hồn, tao nói với lão Ách bắt
phạt mày). Tèo rất hung hăng với tù nhân, nhưng lại rất sợ vợ, nên dịu
giọng ngay:
- Chỉ được cái mồm loa mép giảỉ.
Đoạn hắn cầm chiếc bánh tây bẻ đôi, đút vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Chị vợ thấy chồng xử nhũn cũng hả giận, nhưng nghĩ đến số tiền thua hôm
qua ở canh chắn, tiếc đứt ruột, nên tìm cách làm tiền chồng. Chị thoa thêm
ít phấn vào hai má, bôi tí son vào môi, rồi ưỡn ẹo ôm cổ chồng thỏ thẻ:
- Để cho mình ăn thế này, em nghĩ hối hận quẩ.
Anh chồng nuốt đánh ực một cái, thản nhiên đáp:
- Cũng chẳng sao!
Chị điềm đạm nước mắt:
- Em đã không làm đủ bổn phận của người vợ để cho gia đình phải thiếu
thốn khi biết hối thì đã muộn rồi.
Tèo ăn nốt mẩu bánh cuối cùng, rồi tợp một hớp nước đứng dậy toan đi,
chị vợ níu lại:
- Mình tha thứ cho em nhé!
Cái trò này đã diễn đi diễn lại mãi, nên anh chồng cũng thừa hiểu là vợ
mình muốn gì rồi. Hắn nhìn đôi mắt hùm hụp của vợ đầy những giọt lệ cá
sấu, rồi hỏi:
- Hôm qua thua hết rồi chứ?
Chị vợ nấc lên mấy cái, gục đầu vào vai chồng: