Mở đầu cuộc hội nghị, Phó toàn quyền Chaffray báo cáo tình hình khẩn
trương ở trại giam Thái Nguyên và yêu cầu tìm một giải pháp thích ứng để
đối phó. Sau đó nghị sĩ De Monpezat đã kích chính sách cai trị của Sarraut
bên Đông Dương, nó là nguyên nhân những cuộc nối loạn liên tiếp mấy
năm nay. Tay phải giữ chặt lấy mép bàn. De Monpezat quắc mắt nhìn cử
tọa rồi tiếp: “Ở đây (Đông Dương) chúng ta có nhiệm vụ thì hành các hiệp
ước mà “đại diện của hai nước đã ký kết trên một nguyên tắc bình đẳng và
nhân đạo. Các ông đã hiểu hai chữ “bảo hộ” theo “một ý nghĩa khác hẳn
với ý nghĩa thông thường của nó. Các ông đã cố tình xuyên tạc tinh thần
cao cả, đẹp đẽ của những sắc lệnh do đệ tam cộng hòa Pháp ban hành để
làm sáng tỏ của nền văn minh của nước Pháp trên đất này. Các ông đã dùng
sức mạnh để xâm chiếm lãnh thổ của người ta, rồi lại cấm người ta không
được yêu tổ quốc và áp dụng một chính sách đô hộ giống hệt như bọn quan
lại phong kiến Trung Hoa cách đây mấy ngàn năm.’’
Có tiếng xì xào, nhưng De Monpezat giơ tay làm hiệu rồi tiếp:
- ‘‘Phải lắm, các ông sắp phản đối tôi, vì tôi đã đi ngược “quyền lợi của
các ông. Tôi xin nói trắng ngay. Quyền lợi của một nhóm tư bản đế quốc
mà các ông đại diện đã đẻ ra những cuộc rối loạn ở các thuộc địa. Những
cuộc rối loạn hiện nay tuy nhỏ mọn nhưng sau này tiếp diễn trên một quy
mô rộng lớn rất nguy hiểm cho thanh danh của nước Pháp tự do bình đẳng
và bác ái.’’
Trung tướng Lombard cong ngón tay gõ se sẽ lên mặt bàn, mỉm cười
nhìn ông Pasquier hồi ấy còn giữ chức Đổng Lý Văn Phòng ở Phủ Toàn
quyền. De Monpezat lại tiếp:
- ‘‘Dân Việt Nam cũng như dân Pháp, dân Anh hay bất cứ một dân tộc
nào khác, đều tha thiết với mảnh đất tiền nhân để lại. Họ đã từng chiến đấu
với người Trung Hoa để giành quyền độc lập thì họ cũng có thể nổi lên
chống chúng ta để giữ non sông. Họ đã viết những trang sử đẫm máu thì họ
cũng thừa năng lực tái hồi đất nước. Chúng ta chỉ nên hợp tác với họ về