- Vâng. Quả như lời ông nói: một trận bão lòng tàn phá tâm hồn tôi. Lúc
này một hành động cương quyết tuy rất cần cho sự trị an, nhưng hoàn cảnh
trớ trêu của gia đình đã khiến tôi phải suy nghĩ đôi chút. Vợ tôi chỉ có một
mình nó là em trai, giọt máu duy nhất của nhạc gia tôi. Nếu chẳng may nó
bị phạm tội, sống chết thế nào chưa biết, nhưng khỏi sao gây một dư luận
không hay cho vợ chồng tôi.
Vélasque trầm ngâm một lát rồi hỏi:
- Anh xem tính nết nó thế nào?
- Nó ngờ nghệch, dốt nát, bị người ta xúi giục mà làm bậy chứ thực ra,
nó chưa đủ trí óc để phân biệt cái hay, cái dở. Tôi sẽ nhận trách nhiệm để
dạy bảo nó sau này.
- Được tôi sẽ tha cho nó.
Đội Giá vui mừng, chào rồi đi thẳng. Sáng hôm sau, đang lúc viên đồn
Vélasque ngồi ở bàn giấy, thì Cai Lục khẽ mở cửa vào, đứng chào theo kiểu
nhà binh. Vélasque hỏi:
- Có việc gì không?
- Bẩm có việc rất cần!
Vélasque mỉm cười hỏi luôn:
- Loạn chắc?
- Chính thế!
Vélasque buông bút xuống.
- Loạn ở đâu?
- Loạn ở trong đồn.
Vélasque tái mặt đứng phắt dậy:
- Lính đồn nỗi loạn phải không?