Vẫn giữ vẻ thản nhiên, Cai Lục tiếp:
- Lính đồn không nổi loạn, nhưng chính ông nổi loạn.
Vélasque quắc mắt:
- Tôi nói đùa với anh đấy à, anh Lục?
- Ông không nói đùa với tôi, nhưng ông đùa với pháp luật.
Vélasque bỗng nhiên thay đổi cử chỉ, ôn tồn nói:
- Anh nói gì tôi thật không hiểu?
Cai Lục đứng thẳng người, hai tay buông thõng xuống hỏi:
- Có phải ông định tha bổng cho một tên phiến loạn không?
Vélasque lúc bấy giờ mới hiểu câu chuyện, bất giác phì cười tiếp:
- Tha bổng thì có làm sao?
- Việc Trần Lập Thành bị bắt, dân chúng huyện Đức Thắng ai cũng biết.
Chắc chắn là quan huyện đã lập biên bản trình quan sứ Bắc Giang rồi. Nếu
ông vô cớ tha hắn, sau này cấp trên hỏi đến, ông trả lời thế nào?
- Nó là em vợ Đội Giá bắt lúc nào chả được?
- Đành là thế, nhưng đối với pháp luật ông vẫn là người có tội vì đã vượt
quyền người trên.
- Anh nói cũng phải. Nhưng tôi đã chót hứa với Đội Giá rồi.
- Ông tốt với Đội Giá nhưng quan sứ Darles không tốt với ông thì sao?
Vélasque gật đầu:
- Theo ý anh thì nên xử thế nào?
- Ông không nên vội tha Trần Lập Thành, hãy giữ lại đây ít lâu rồi sai
giải về Thái Nguyên trình quan sứ. Trong biên bản ông liệu gỡ tội cho hắn,
như thế ông vẫn giữ đủ lý lẽ không sợ liên lụy.