mọi người còn đang mải nghe hát, ba anh xồng xộc đẩy cửa vào từng
người. Thế là cuộc lục soát rất tỷ mỉ bắt đầu. Cai Tèo đã chịu khó sờ từng
túi quần gấu áo, mà vẫn chưa tìm thấy tang vật. Mùi thuốc phiện đã nhạt,
nhưng mùi dầu lạc còn thoang thoảng hơi bay. Hắn tức đỏ mặt, hai hàm
răng nghiến vào nhau kêu ken két. Cuộc khám xét cũng khá lâu mà vẫn
chưa ra manh mối. Cai Tèo đành quay ra nhưng khi đi qua chỗ hai người tù
nằm trên manh chiếu rách hắn vô tình dẫm lên chiếu, bỗng thấy chân thụt
xuống. Khả nghi, hắn đẩy hai người ra một bên, lật cái chiếu lên thì chao
ôi, trên mặt đất, một cái hình chữ nhật đục sâu độ hai gang tay, trong đó
một cái khay đủ cả dọc tẩu, tiêm, móc, đèn xếp gọn gàng cẩn thận. Hắn khà
cười, sai tên lính bưng cả lên rồi hai tay nắm lấy hai người tù, thét:
- Đi tắm biển “Măng”
Bọn này vừa ra đến cửa thì Đội Giá cũng vừa tới. Cai Tèo giơ tay chào.
Đội Giá sấn lại gần hắn, làm ra vẻ thân mật:
- Phiền bác một chút nhé.
- Chỗ anh em bác cứ nói.
Đội Giá đưa một cái gói giấy nhật trình cho Cai Tèo:
- Tôi muốn đưa cho Quyến gói đồ ăn này.
- Bác quen hắn à?
- Tôi trước có học cụ cử Lương Ngọc Can nên nghĩ tình Quyến là thế
huynh, biếu hắn gói bánh này.
- Được bác cứ vào tự nhiên.
Đội Giá rối rít cám ơn, đợi cho Cai Tèo dẫn hai người tù đi rồi, mới tìm
đến chỗ Quyến nằm. Bấy giờ là gần về chiều ánh nắng xuyên qua chiếc cửa
sổ con, rọi mấy vệt trắng dài xuống ổ rơm đã nát nhầu.
Quyến nằm ngửa, đang ti tỉ ngâm thơ. Đội Giá tiến lại gần, tủm tỉm cười:
- Bác có điều gì khoái trá thế?