- Tôi xưa nay không hay làm thơ. Nhân thấy ông đối đãi với tôi rất hậu
tình, tự nghĩ chưa có gì trả lại, lòng cũng thấy bứt rứt. Vậy ông lấy giấy bút
chép giùm tôi, sau này tôi có chết, thì còn ghi chút kỷ niệm về sau.
- Được cứ đọc:
Quyến rung đùi ngâm:
Chót đã kề vai gánh núi sông!
Quản chi xiềng xích với cùm gông!
Phù tang ngán nơi câu tâm sự,
Hương Cảng buồn nghe chuyện viển vông
Đất Thái mòn chân người nghĩa sĩ
Núi rừng rạng mặt khách anh hùng.
Xem trang sử cũ càng thêm tủi,
Còn nhớ hay quên giống Lạc Hồng?
Đội Giá lẩm nhẩm đọc.
- Bác nhắc lại vài ba lượt nữa để tôi khỏi quên. Quyến ngâm đi ngâm lại
mãi, bao giờ cho Đội Giá thật thuộc mới thôi.
Ở trại giam ra, Đội Giá đi thẳng đến nhà Đội Cấn (tức Trịnh Văn Cấn)
định rủ đi chơi. Vừa bước vào nhà, Giá đã thấy Bếp Đen ngồi xổm ở sân
đang chẻ lạt, còn Đội Cấn đứng nhìn con sáo nhảy nhót trong lồng. Đội Giá
cười nói:
- Anh sắp về hưu trí, nên bắt đầu làm quen với cảnh này là phải lắm.
Đội Cấn thở dài không đáp. Đội Giá vỗ vai bạn:
- Cái tin anh phải về hưu trí non có đúng không?
- Chắc chắn rồi.
- Anh có thể làm đơn khiếu nại được.