khàn ngái ngủ trao đổi trong bóng tối, cộc lốc, nửa như gắt gỏng, rồi im.
Đêm lại tĩnh mịch.
Được một lúc, thì tiếng kêu thét lại vang lên, dồn dập và dữ dội vô cùng.
Dân phố lại vùng dậy, mở cửa, chạy ra người đường. Họ đổ xô cả ra phía
nhà bác Ba Lập, chân người chạy thình thịch, tiếng gọi nhau ấm ới, tưởng
chừng như ở nơi này vừa xảy ra một tai nạn rùng rợn, gớm ghê.
- Ới làng nước ơi! Ới trời ơi! Nó đánh chết tôi.
- Này kêu! này già mồm!
- Nó đánh chết tôi.. Ai cứu tôi!
Bác Lâm làm Trưởng phố, tay cầm chiếc tay thước rẽ làn sóng người hấp
tấp đi, theo sau là hai bác phu tuần vác mã tấu. Hắn vừa tới ngã ba cây gạo,
còn cách nhà bác ba Lập độ vài chục thước, thì bỗng lù lù ở phía trước năm
người lính đồn đeo súng vừa đến.
Một tiếng thét làm hắn dừng bước lại:
- Ách cha la chi biu (Halte là: qui vive)
Trưởng Lâm thở hổn hến đáp:
- Bẩm! trưởng phố đây!
Một người đi đầu, vận bộ quân phục màu xám, trịnh trọng hỏi:
- Trưởng Lâm phỏng?
- Bẩm vâng ạ.
Ánh đèn pin loé lên rọi vào mặt Trưởng Lâm rồi tiếp sau mấy câu nói rất
thân mật:
- Chào ông Trưởng, tôi là Đội Giá đây!
Lâm cũng tươi cười:
- Gớm thầy Đội! làm em bẩy vía chỉ còn ba.