- À ra như vậy.
Ba người còn đang nói chuyện, bỗng thấy tiếng trẻ con reo hò ầm ĩ:
- Sư tử đớp cầu! Sư tử đớp cầu!
Sau lưng bức tượng giấy, tiến từ từ giữa đám người đông như kiến, dưới
ánh sáng rực rỡ của hàng chục bó đuốc ngạo nghễ cháy, một cái đầu sư tử
nhẩy múa theo nhịp trống và nạo bạt, thỉnh thoảng lại cúi rạp xuống lễ bức
tượng. Cứ mỗi lần cái đầu sư tử phục xuống dưới bệ, là đám người đi xem
lại reo ầm tán thưởng, rồi một nắm tiền trinh Minh Mệnh do người Pháp đi
gần đấy tung vào giữa đám dân chúng để cho mọi người tranh nhau cướp.
Trò chơi này cứ diễn đi diễn lại mãi, làm cho đám rước đã lộn xộn, lại lộn
xộn thêm nhưng lôi cuốn được rất nhiều người theo sau.
Đội Giá xem chừng đã ngán, lôi tay Đội Cấn:
- Ta xuống dưới xóm đi.
Hai người thủng thỉnh theo con đường hẹp một lúc thì đến dẫy nhà lá ở
vào một phố đông nhất của tỉnh Thái Nguyên. Gọi là đông nhất, nhưng
cũng chỉ có một tiệm tạp hóa bằng gạch của khách trú, vài tiệm ăn, một rạp
tuồng, còn phần nhiều là nhà của thường dân thấp lụp xụp, cống rãnh bẩn
thỉu. Hôm ấy nhằm ngày hội tây, nên phố này cũng đông hơn mọi bữa, đặc
biệt nhất là ba nhà cô đầu chen chúc những binh lính ra vào.
‘‘ Tom! Chat!tom!
Phình, phình, phình!’’
Quản Hạnh đi lại luôn luôn mời chào các quan khách lúc ở nhà này, lúc ở
nhà khác, thôi thúc mấy tên lính rót rượu. Ở mỗi nhà đã đặt sẵn một bàn
tiệc, đĩa chén bày la liệt, mấy dãy ghế đông đủ khách ngồi. Hầu hết các
công chức đều có mặt ở đây.Một nhà riêng để cho mấy quan Huyện, quan
đốc thú y, quan đốc tờ và các thầy đề. Một nhà để cho các ông phán tòa sứ,
kho bạc, giây thép. Còn một nhà nữa thì dành cho mấy tay thương gia và
một số binh sĩ đại diện sở Giám Binh.