đang chẻ lạt, còn Đội Cấn đứng nhìn con sáo nhảy nhót trong lồng. Đội Giá
cười nói:
- Anh sắp về hưu trí, nên bắt đầu làm quen với cảnh này là phải lắm.
Đội Cấn thở dài không đáp. Đội Giá vỗ vai bạn:
- Cái tin anh phải về hưu trí non có đúng không?
- Chắc chắn rồi.
- Anh có thể làm đơn khiếu nại được.
Đội Cấn chép miệng:
- Khiếu nại làm quái gì. Không có số lương đó cũng chẳng chết đói mà
sợ.
- Bác có hiềm gì với Đội Hạnh?
Đội Cấn quắc mắt nhìn bạn:
- Anh còn lạ gì tính tôi, mà phải hỏi. Nó chỉ quen xu nịnh, nên mới có 3
năm mà từ cái chức cai hạng nhì đã nhẩy lên Đội nhất, rồi năm nay lại đặc
cách lên phó quản. Còn tôi bướng bỉnh nên bị lão Giám ghét, tuy đã gần hai
chục năm “sơ vít” mà vẫn lẹt đẹt Đội nhì. Nó thù tôi, vì tôi hay chửi nó, rồi
nó tức xúc xiểm lão Giám bắt tội phải về hưu non.
Bếp Đen đang chẻ lạt cũng dừng tay lại, nói xen vào một câu:
- Thằng ấy thì không chê được. Thế nào tôi cũng cho nó nếm vài cái
cẳng tay.
Đội Giá tiếp:
- Có phải hôm nay nó đặt tiệc ở dưới xóm khao được thăng thưởng phải
không?
- Khi nào nó chịu bỏ tiền ra khao ai?