- Tôi trước có học cụ cử Lương Ngọc Can nên nghĩ tình Quyến là thế
huynh, biếu hắn gói bánh này.
- Được bác cứ vào tự nhiên.
Đội Giá rối rít cám ơn, đợi cho Cai Tèo dẫn hai người tù đi rồi, mới tìm
đến chỗ Quyến nằm. Bấy giờ là gần về chiều ánh nắng xuyên qua chiếc cửa
sổ con, rọi mấy vệt trắng dài xuống ổ rơm đã nát nhầu.
Quyến nằm ngửa, đang ti tỉ ngâm thơ. Đội Giá tiến lại gần, tủm tỉm cười:
- Bác có điều gì khoái trá thế?
Quyến hỏi:
- Anh là ai?
- Đội Giá đây.
- À ông Đội, thất lễ ông nhé.
Đội Giá ngồỉ xuống bên cạnh, giở gói nhật trình bầy ra một nắm cơm và
nửa con gà luộc:
- Mời bác sơi.
Quyến cười vang:
- Tôi chưa được quen biết ông bao giờ, sao ông xử với tôi hậu tình như
thế? Ông cho tôi ăn nhiều lần mà tôi chưa có dịp đãi ông lại.
- Chỗ anh em có cần chi.
Đoạn Đội Giá khẽ nâng Quyến dậy, thấy hai bàn chân bị giây thép xỏ
xưng lên máu mủ đọng lại tanh hôi nồng nực.
Đội Giá ái ngại quá khẽ hỏi:
- Thuốc chữa không khỏi à?
Quyến lắc đầu:
- Chẳng ăn thua gì.