ấm nhầ... ầm văn thì phải”.
Bọn tù cười ầm lên.
Chợt Cai Tèo sồng sọc chạy vào, quát:
- Làm gì mà nhặng thế?
Một người tù nói:
- Hôm nay ngày hội cát tó duy dê (14 Juillet) người ta vui thì chúng tôi
cũng phải vui chứ?
- Ai cho phép chúng mày hát?
- Hội hè đình đám thì phải có tuồng chèo hát xướng chứ! Các ông vẽ sự
lắm,
Cả bọn cũng nhao nhao lên phản đối.
Cai Tèo muốn thị uy nên mắng vờ mấy cáu, chứ thực ra dọng hát trầm
bổng của Thành đã quyến rũ được anh chàng rồi. Hắn không nói nữa tựa
mình vào cánh cửa xem Thành diễn nốt vở chèo. Thành bỏ cái khăn vuông,
rồi bắt chước giọng đàn bà đống vai vợ hàn sĩ:
“Than ôi! thiếp những tưởng nuôi ai ă... ưn họ... ọc.
“Ba nă... ăm giời ti... ền cọc gạ... o thư... ưng.
“Vận chư... a đến xin chà... àng đừng than thở.
“Công danh đã mộ... ột phe... en chă... ắc chở.
“Hãy yên lòng... òng đợi mở kho...oa sa...au
“Thiếp khu... yên chà... àng gọi có mấy câ... âu.
“Tài học ấy chắ...ắc cô... ông hầu kha... anh tư...ướng.”
Mọi người vỗ tay cười như pháo ran.
Cai Tèo đang chăm chú nghe, bỗng một mùi thơm phảng phất đưa đến
làm cho hắn phải nghếch mũi lên, mắt chòng chọc nhìn qua hai chiếc chấn