Mưa sao mưa mãi thế này?
Chân đê mặt nước, càng ngày càng cao.
Anh em liệu tính làm sao?
Càng trông thấy nước càng ngao ngán lòng.
Hát nói
Nước ôi là nước!
Làm bao người vội bước lánh nơi xa.
Nước réo ầm đe dọa ngập cửa nhà,
Trông thấy nước xót xa cho nòi giống.
Bởi chểnh mảng chẳng đắp đê ngăn sóng.
Nên ngày nay mới hư hỏng cơ đồ.
Kìa đoàn người sợ nước chạy nhấp nhô,
Sự thành bại đừng cho là may rủi.
Hãy vì nước đứng lên mà xẻ núi.
Lấy đất kia ngăn giữ cảnh nguy tai,
Mới là đáng mặt làm trai.
Nghe hết bài mọi người đều có vẻ sợ sệt, ông nọ nhìn ông kia như thầm
hỏi nhau. Thế rồi họ bỏ bàn tiệc, lục tục kéo nhau về. Đầu tiên là các quan
huyện, rồi đến các thầy thông, thầy đề. Ông thú y đang tri kỷ với cô đầu
rượu đành phải đứng dậy cút thẳng. Quản Hạnh nài giữ thế nào cũng không
được.Mấy ông khách nhà bên cạnh chẳng hiểu sao, kéo nhau sang hỏi dò,
và sau khi đã đầu đuôi câu chuyện, cũng tìm đường bước sớm. Không đầy
mười lăm phút, ba nhà đã vắng tanh, thức ăn chưa dùng hết một nửa, bát
đũa lổng chổng ở bàn. Quản Hạnh vò đầu vò tai đay nghiến cai Trương.
- Anh giết tôi.