Cai Trương thản nhiên đáp :
- Bài hát ấy có xúc phạm đến ai đâu, mà họ sợ thế ?
- Nhưng mà có mấy câu nguy hiểm vô cùng : nào ‘‘ nòi giống’’ ‘‘đáng
mặt làm trai’’ ‘‘Càng trông thấy nước càng ngao ngán lòng’’. Chữ nước
chứa ngầm hai nghĩa rõ ràng là tư tưởng nổi loạn rồi còn gì ?
- Việc quái gì mà sợ.
- Cứ là tù rũ xương, không sợ à ?
Đội Cấn đâm ngang một câu :
- Nó bị tù chớ anh thì việc gì ?
- Nhưng tôi cũng bị liên can đến.
Trong lúc Quản Hạnh, kêu khổ chạy tung tăng như người mất trí, thì Đội
Giá kéo hai bạn ra về, vừa đi vừa khúc khích cười với nhau.
Thành đứng chụm hai chân lại, đầu ngả về một bên, tay trái cầm quạt giơ
lên phe phẩy, tay phải khuỳnh vào mạng sườn đoạn tiến lên vài bước, hai
mắt đưa đẩy, rồi cất giọng hát theo điệu chèo co:
“Tôi vốn na..ay con nhà hà...àn sĩ. Vợ ngà..ày đêm kim chỉ vá... á
ma...ay. Nuôi mẹ...ẹ già vất vả tô...ối ngày. Còn tô...ôi tay cắ..ắp sách
the...eo thầy họ...ọc tập.
“Chốn kinh...kỳ… ngư.. ạ xe rầ...ầm râ...ập. Người trư...ờng thì tấp
nâ...ập văn nhâ.. ân. Nghểnh cổ trô...ông bảng hổ tre...eo gần...
Tên chẳ...ẳng thấ...ấy, rảo chân cu...út thẳng”.
Bọn tù ngồi chung quanh vừa đánh dịp, vừa khúc khích cười.
Thành lượn vài vòng, quay lại chỗ cũ, đưa ngang ống tay lên mắt, làm
như gạt lệ rồi hát tiếp:
“Ối chao.. ôi! thì vỏ chu... ối về nhà vợ mă... ắng. Cầm bát co...ơm lẳng
lặ... ặng ra sân..ân. Trách quan trường nghĩ lại tủi thâ...ân. Có lẽ dốt chấ..