Ai nấy đều cười như nắc nẻ, đang lúc vui vẻ chợt cai thơ lại Trương mặt
đỏ gay ngất ngưởng bước vào.
Quản Hạnh ngạc nhiên hỏi:
- Sao bảo bác đi coi đê?
Cai Trương nhếch mép cười:
- Vâng tôi coi đê về đây.
Quan huyện sở tại vội hỏi:
- Nước có to không?
- Cũng khá.
Câu trả lời cộc lốc của Trương làm quan huyện cũng hơi phật ý nhưng
ngài chỉ ngồi im không nói gì. Kép lên dây đàn đào hát dạo mấy tiếng
phách, cai Trương vồ lấy cái trống rồi cầm roi đánh mấy tiếng.
Hường, hường, tuyết tuyết …
Cai Trương vẫy tay cho thôi, đoạn nói:
- Tôi mới làm được bài hát nói, chị hát để các quan nghe.
Ông thú y tiếp:
- Mừng quan quản phải không?
- Không, nhân tôi đi coi đê, thấy nước to, sợ có nạn thủy tai, nên cảm
hứng làm bài hát nói. Xin các quan phủ chính cho.
Đoạn cai Trương móc một tờ giấy ở trong túi ra đưa cho đào hát.
- Chị đọc qua vài lượt rồi hát thử nghe.
Đào hát lẩm nhẩm đọc, rồi gõ phách hát. Cai Trương ung dung ngồi cầm
roi chầu, thỉnh thoảng lại điểm vài tiếng tom chat.
Mưỡu