‘‘ Tom! Chat!tom!
Phình, phình, phình!’’
Quản Hạnh đi lại luôn luôn mời chào các quan khách lúc ở nhà này, lúc ở
nhà khác, thôi thúc mấy tên lính rót rượu. Ở mỗi nhà đã đặt sẵn một bàn
tiệc, đĩa chén bày la liệt, mấy dãy ghế đông đủ khách ngồi. Hầu hết các
công chức đều có mặt ở đây.Một nhà riêng để cho mấy quan Huyện, quan
đốc thú y, quan đốc tờ và các thầy đề. Một nhà để cho các ông phán tòa sứ,
kho bạc, giây thép. Còn một nhà nữa thì dành cho mấy tay thương gia và
một số binh sĩ đại diện sở Giám Binh.
Tuần thứ nhất vừa xong, thì Đội Giá và Đội Cấn mới lù lù đến. Muốn lấy
lòng bạn, quản Hạnh mời hai người vào ngồi cùng bạn với các quan Huyện.
Hai người không từ chối kéo ghế ngồi. Quản Hạnh dỉ tai một cô đầu trẻ và
đẹp thì cô nàng ra lấy hai cái cốc nhỏ síu, rót đầy rượu hai tay bưng hai cốc
lại gần chỗ Đội Cấn và Đội Giá ngồi.
Quản Hạnh giơ tay nói:
- Hãy khoan, trước khi mời rượu phải có câu hãm.
Cô ả nũng nịu:
- Em không biết đặt câu hãm.
- Đừng có vờ.
- Quan cho em biết đại ý phải nói như thế nào?
- Em mừng hai ngài đội đến chơi và mời rượu, gọi là một chút làm duyên
thôi mà.
Cô ả toét miệng cười.
- Hễ không hay thì đừng trách nhé.
Đoạn cô ả kề hai chén rượu vào miệng hai chàng rồi ngâm:
‘‘ Nay mừng thầy đội tới đây,