Đội Cấn toát mồ hối, tỉnh hẳn rượu:
- Ai xui anh giết người?
- Chính ngài cho lệnh.
Đội Giá cũng đờ mặt nói:
- Nguy to rồi, chết cả nút.
Bốn tên lính sợ quá toan chạy. Đội Giá nhanh trí ngăn lại:
- Cớ sự đã thế này, thì một liều ba bẩy cũng liều. Chúng ta hành động
ngay cho khỏi bị lộ.
Đoạn chàng rút khẩu súng sáu, chỉ vào bốn tên lính.
- Các anh nghĩ thế nào? Theo thì sống phản đối thì chết.
Bốn tên lính phải ưng thuận. Đội Cấn bị dồn vào bước đường cùng, đành
lên tiếng:
- Tôi xin cắt đặt công viậc: Anh Bếp Đen cấp tốc đi giết nốt lão Giám
Binh, còn anh Giá cho nổi kèn Ô Sám (aux armes) gọi lính về.
Mọi người răm rắp tuân lệnh. Bấy giờ độ 10 giờ. Phố xá đang yên tĩnh
bỗng vang lên một hồi kèn báo động. Những lính khố xanh còn lảng vảng
ngoài phố, nghe tiếng kèn đều vội vã trở về trại.
Người nào có nhà riêng ở ngoài phố, cũng mặc binh phục hấp tấp đi.
Hơn hai trăm người đứng xếp hàng ở sân. Đội Cấn tay cầm súng, theo sau
có Đội Giá và hơn mười người thủ túc võ trang đầy đủ, điểm mặt một lượt,
rồi dõng dạc nói:
- Chúng ta bị ách nô lệ quàng lên cổ mấy chục năm nay, dẫu có sống
cũng như chết. Hôm nay là ngày chúng ta phải trỗi dậy, nhất quyết giải
phóng đất nước. Tôi đã sai người giết chết viên Giám Binh và tên Quản
Hạnh tay sai của nó.
Đội Cấn chỉ hai chiếc đầu lâu cắm ở hai cọc tre tiếp: