Thế rồi chén này chén khác, phút chốc cả bọn đã đánh ngã luôn ba chai
bố, mặt đỏ gay như thoa phẩm hồng. Đội Giá lè nhè nói:
- Chúng mình có thể ví như 7 người hiền uống rượu ở rừng Trúc, mặc
cho ngày tháng trôi qua, mặc cho thế nhân chen nhau trong vòng danh lợi.
Bếp Đen hỏi:
- Bảy người hiền nào, hay là “Thất hiền quyến’’ mà tuồng vẫn diễn phải
không?
- Không. Đây là bọn “Thất hiền trúc lâm’’ đời nhà Tấn, vì chán đường
danh lợi, hàng ngày họp nhau uống rượu làm vui.
Đội Cấn tiếp:
- Đó là những bậc Á thánh, chứ chúng mình thì nước gì mà hiền với ác,
Một tên lính chém vào một câu:
- Nước gì à? Thế mà tức lên thì phải biết.
Đội Giá nhìn vào mặt Đội Cấn nói:
- Tôi vừa bị thằng Quản Hạnh “sà lù” lúc ban sáng.
Đội Cấn quắc mắt hỏi:
- Nó có quyền gì mà “sà lù” được anh?
Bếp Đen tiếp:
- Nó làm phó quản thì nó có quyền chứ sao?
Đang lúc say rượu, Đội Cấn đập tay xuống giường.
- Chẳng phải tay tôi.
Đội Giá nói khích:
- Tay anh thì cũng chịu chứ gì?
- Tôi cứ mượn phăng chỗ đội nón.