Lại một tràng vỗ tay nữa. Đội Giá tiếp:
- Anh em nghĩ thế nào?
Cả bọn hô:
- Biểu đồng tình.
Đội Cấn nghiêm minh đáp:
- Tôi tự xét không đủ năng lực để đảm nhiệm một công việc quan trọng
như vậy. Hiện nay, bên cạnh chúng ta có nhà cách mệnh trứ danh là Lương
Ngọc Quyến ; phi tay ấy, không ai đủ tài năng điều khiển phong trào.
Quyến đang nằm trên một tấm phản, vội ngắt lời:
- Tôi đã thành một phế nhân, ăn còn phải có người và thì cáng đáng sao
nổi công việc ấy được. Tôi xin bầu anh Cấn làm minh chủ.
Mọi người đều nhao nhao lên hưởng ứng, Đội Cấn hai ba lần từ chối, sau
đành phải nhận, rồi ngồi vào ghế giữa.
Một người đứng lên hỏi:
- Xin đảng trưởng cho biết tại sao lại treo lá cờ kia?
Đội Cấn đáp:
- Đây là cờ của đảng Việt Nam Quang Phục Hội do Kỳ Ngoại Hầu
Cường Để làm minh chủ. Chúng ta phần đông đều là cựu đảng viên cả, lẽ
tất nhiên phải dùng lá cờ đó.
Lại một dịp để cho cho đảng viên cộng sản quấy rối. Một thanh niên
phần tử Cộng sản đứng lên phản đối:
- Như thế không được. Chúng ta tự động đánh chiếm Thái Nguyên,
không theo mệnh lệnh của đảng nào. Có lẽ đâu lại phải mượn oai người để
làm việc riêng của mình? Vả lại, hiện nay Việt Nam Quang Phục Hội đã tan
rã, các đảng viên mất liên lạc với nhau, chịu bó tay nằm yên một chỗ. Các
lãnh tụ như Phan Bội Châu, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Thượng Hiền bôn