- Xong cuộc tấn công chớp nhoáng, lực lượng quân sự của ta đã bị phân
tán đi để chiếm đóng các công sở. Hiện nay đồn Lê Dương còn mấy trăm
lính trang bị bằng những võ khí tối tân. Nếu sáng mai chúng phản công thì
lấy gì chống đỡ? Tôi đề nghị rút hết cả về, chỉ để vài người canh gác là đủ,
rồi lợi dụng lúc đêm tối tiến đánh chiếm đồn. Nếu ta thanh toán được toán
lính Lê Dương, thì Thái Nguyên không lo gì nữa.
Đội Cấn gật đầu:
- Đồng chí bàn hợp lý lắm.
Quyến tiếp:
- Chắc chắn là Hà Nội đã biết tin tức ở dây rồi, chỉ nội nhật ngày mai là
quân tiếp viện sẽ tới. Chúng ta cho ngay người đi phá hết cầu cống để chặn
đường tiến của địch. Ta cố thủ ở Thái Nguyên trong một thời gian, rồi bắt
liên lạc với toán quân Việt Nam Quang Phục Hội ở Quảng Đông, Quảng
Tây. Đợi khi nào lực lượng đầy đủ, ta sẽ đánh rộng ra chiếm dần dần các
tỉnh khác.
Đội Giá ngắt lời:
- Một căn cứ nhỏ xíu như Thái Nguyên không phảỉ là nơi thuận tiện để
cố thủ. Ta lợi dụng lúc lòng dân đương hăng đánh tràn đi, thì đại sự tất
xong.
Ba Lâm cũng nói:
- Thời cơ đã đến ta không nên nhút nhát, mà hỏng cả việc. Hiện nay
Pháp đang lúng túng ở chính quốc không thể phái binh sang được. Ta lấy số
đông tràn ngập các châu huyện đi đến đâu mộ binh đến đấy, thóc gạo sẵn,
khí giới đủ, thì lo gì chả chiếm được Thủ Đô trong một thời gian gần đây.
Sau một cuộc bàn cãi gay go, hội đồng bác bỏ đề nghị của Quyến, nhưng
theo lời của Đội Cấn, phái Cai Trương, Ba Nho đem 200 quân đánh đồn Lê
Dương.
°° °