Đúng ba giờ sáng, toán nghĩa quân đến bố trí ở chân đồi đoạn nã súng
lên.
Trên đồi chỉ có năm chục lính Lê Dương với một ít thường dân Pháp.
Nghĩa quân vừa bò lên, vừa bắn, đã khá lâu, nhưng vẫn chưa thấy địch bắn
trả lại. Đơn vị thứ nhất đã tới chân thì một loạt liên thanh nổ, làm chết mất
mấy người. Tiếp theo đó súng trường ở các lỗ châu mai thi nhau nhả đạn.
Nghĩa quân không sao tiến được, nằm rạp cả xuống. Trong lúc ấy, đại bác
bảy mươi lăm ly ở đồn bắt đầu bắn vào Sở Giám Binh mười lăm phát liên
tiếp. Cai Trương hô xung phong mấy lượt, nhưng không ai dám tiến, vì đạn
khạc ra như mưa rào. Hai bên cầm cự nhau đến năm giờ sáng thì Ba Nho
cho lệnh nghĩa quân lui, khiêng bốn xác chết.
Đội Cấn hỏi:
- Đồn không chiếm được à?
Ba Nho có vẻ bẽn lẽn, đáp:
- Chúng phòng thủ chu đáo lắm.
Đội Cấn gọi Cai Trương:
- Trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ, anh phải chiếm xong vị trí của địch.
Nếu trái lệnh thì đừng nên trông thấy tôi nữa.
- Xin tuân lệnh đảng trưởng.
Đoạn Trương mang hai trăm quân đi. Đang lúc ấy bỗng được tin báo có
một toán quân không biết ở đâu đến, hiện nay đang đóng ở trại Gia Sàng
cách tỉnh ba cây số. Đội Cấn hỏi:
- Ai dám xung phong?
Trần Lập Thành giơ tay. Đội Cấn điểm ba chục tay súng cùng với năm
chục nghĩa quân đủ giáo mác.
Nguyên toán lính khố xanh này là của hai viên Giám Binh François
Martini và Pellegrini ở hai tỉnh Phúc Yên, Bắc Giang kéo đến thám thính