những lá tre cháy ngùn ngụt. Phía người nghĩa quân vẫn tiến đều, mà trong
trại lính đã thấy nao núng. Pellegrini cho lệnh rút về phòng tuyến thứ nhì.
Thành chia quân ra làm hai bỏ mặt giữa cho đánh thốc vào hai cạnh sườn.
Pellegrini lẩm bẩm:
- Nó khôn thực.
Martini khẽ hỏi:
- Thế nào?
- Bắn đến viên đạn cuối cùng.
Đạn cứ rào rào rơi vào giữa trại. Toán nghĩa quân đi tiên phong đã chiếm
được mấy căn nhà giáp bụi tre. Pellegrini vừa nhô đầu lên thì bị một viên
bắn trúng cái mũ sắt bật văng đi hụt chết. Martini tay run run nói:
- Coi chừng.
Vừa nói xong, thì một viên đạn bay tới, cắm phập xuống đất cách chỗ
hắn nằm chừng ba chục phân tây.
Ngoài này Thành thấy quân mình đã lọt vào trại, liền hạ lênh đốt mấy
căn nhà lá để thị uy. Tuy vậy, sự thắng bại vẫn chưa rõ rệt, vì lính khố xanh
còn đủ đạn để bắn. Nhân thấy trời gần tối, Thành hô xung phong, nhất định
đánh một đòn quyết liệt cuối cùng. Nghĩa quân lăn xả vào chiếm từng căn
nhà. Toán lính khố xanh bị tràn ngập với số đông, chết khá nhiều. Pellegrini
và Martini ra lệnh rút lui lúc bấy giờ đã hơn 8 giờ. Nhưng đến đêm thì đám
tàn quân này gặp 16 người nữa ở Đức Thắng (Bắc Giang và Hà Châu (Phúc
Yên) kéo đến trợ chiến.
Hai toán họp lại, đóng ở một làng cách Gia Sàng 3 cây số, đợi dịp phản
công.
Vừa đẩy lui được địch ở Gia Sàng, Trần Lập Thành trở về Thái Nguyên,
hợp lực với cai Trương vây đồn Lê Dương, Thành hiến kế: