- Ta rút quân khỏi chỗ này, chỉ để vài chục người án ngữ mặt trước, thỉnh
thoảng đốt pháo làm nghi binh. Tôi đem 30 người bò lên núi, trước hết bắt
sống mấy tên canh gác, rồi bắn 3 phát súng làm hiệu, anh ở đàng sau đánh
bừa lên, chắc chắn sẽ thắng.
Trương bằng lòng cho rút hết quân. Thành chọn lấy 50 người cảm tử, cởi
trần, chỉ đóng khố nâu, rồi ra lệnh cho bò lên núi. Trong khi ấy, tiếng pháo
thỉnh thoảng lại nổ và trên đồn, súng cũng bắt đầu thưa thớt. Bọn quân cảm
tử tiến dần dần trong bóng tối đen. Lên tới nơi, Thành chưa biết rõ chỗ
quân canh nấp, thì đột nhiên một luồng ánh sáng ở đâu rọi đến, tiếp theo
một loạt súng nổ. Một vài người trúng đạn. Luồng ánh sáng hết quay sang
tả lại quay sang hữu, chiếu xa có tới mấy trăm thước. Thành để cho vệt
sáng vừa quay sang bên kia, ngồi phắt dậy giơ súng ngắm rồi bấm cò:
- Đoàng!!
Luồng ánh sáng phụt tắt, nhưng lần này thì không thấy súng bắn trả lại.
Thành ngạc nhiên, lại bò lên. Toán nghĩa quân còn cách chân tường vài
chục thước thì dừng lại, nín hơi đợi lệnh. Thành bò sát tới chân tường, đưa
tay sờ thấy một khẩu súng thò ra ở lỗ châu mai vội rút tay lại. Lạ lùng hơn
nữa, là súng vẫn không thấy nổ, Thành mạo hiểm vói tay ra giật súng, thì
lấy được dễ dàng. Đoán là địch dùng mưu, đánh lừa. Thành chưa dám cho
quân chiếm chòi canh, bắn ba phát súng hiệu, để cho cai Trương tiến. Khi
đã biết quân tiếp viện đã tới nơi, Thành hô quân chiếm chòi canh. Không
một phản ứng nào của địch. Cai Trương bắc thang trèo vào trước, nghĩa
quân bám lên vai nhau trèo qua tường nhảy vào.
Một cái đồn trống không. Thành sai đốt đuốc khám xét một hồi, bắt được
một người lính Lê Dương bị thương gẫy chân nằm trên một tấm phản.
Thành dùng tiếng Pháp hỏi:
- Chúng mày đi đâu cả?
- Rút hết rồi.