- Ông bảo tôi im làm sao được, khi mà các ông cứ giữ mãi lập trường
chính trị lỗi thời.
Vẫn nụ cười giễu cợt, Sarraut đáp:
- Xin cho biết lập trường của ông.
- Để cho cai trị lẫn nhau, thì sẽ không có những cuộc rối loạn nữa.
- Vâng tôi cũng quan niệm như vậy. Nhưng còn đồn điền của ông thì
sao?
- Đấy là câu chuyện khác.
- Cũng vì những đồn điền của ông, mà chúng tôi chơi nốt ván bài dở
dang này.
Đoạn Sarraut quay lại nói với cử tọa:
- Lại một phen nữa, chúng ta bắt buộc phải làm chảy một ít máu để bảo
vệ những cánh đồng mênh mông bát ngát của ông De Monpezat. Sau này
khi tôi về Pháp rồi, nếu ai có nhắc lại cuộc hội nghị ngày hôm nay, thì xin
các ông chớ quên nhắc đến lập trường của ông De Monpezat.
Mọi người đều tủm tỉm cười, De Monpezat đứng dậy ra ngoài. Sarraut
bắt đầu thảo luận với Trung tướng Lombard Tổng tư lệnh đạo quân Pháp ở
Đông Dương.
Sau khi đã đồng ý với toàn quyền Sarraut về mọi phương diện, Trung
tướng cử Đại tá Berger chỉ huy cuộc hành binh. Lập tức một tiểu đoàn bộ
binh được huy động có pháo binh hỗ trợ. Ngoài ra, lại thêm lính khố xanh
và lính dõng ở các tỉnh cũng phải về ứng chiến.
Trưa hôm sau tin tức quân sự đưa về cho biết Thái Nguyên đã hoàn toàn
bị chiếm đóng, những toán lính khố xanh đến tiếp ứng đều bị đánh lui. Dân
chúng ở Hà Nội xao xuyến. Những đảng viên cũ của phong trào Cần
Vương, lợi dụng cơ hội reo rắc sự hoang mang trong dân chúng. Một ít
truyền đơn được rải trong mấy phố ở ngoại ô, tiếp theo là những vụ bắt bớ