- Sự thật các ông đã làm gì với Walt? Tôi có mua cho ông ta một cái mũ.
Nhưng tôi đã không thể trao tận tay cho ông ấy.
- Ông hãy giao cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp để chuyển tiếp cho ông ấy.
Nghe giọng tôi nói, Barley mỉm cười một cách buồn bã.
- Tội nghiệp cho già Walt. Họ đã nghiêm trị ông ta, đã thải hồi ông ta, phải
không?
- Người ta không bao giờ ở lại lâu trong cái nghề này, - tôi đáp, nhưng
không thể chịu đựng nổi ánh mắt của Barley, tôi chuyển nhanh sang đề tài
khác.- Này Barley, tôi tin là ông đã được biết tin các bà cô của ông đã bán
lại nhà xuất bản cho Lupus Books?
Barley phá lên cười, không phải tiếng cười vang dội như xưa, nhưng dù sao
cũng là tiếng cười của một con người tự do.
- Thằng khả ố Jumbo! Thằng quỷ sứ ấy đã chơi khăm bà cô tôi.
Rồi ông ta nói qua chuyện khác.
- Katia sắp đến đây, - ông ta vừa nói vừa nhìn ra hải cảng. - Họ đã hứa với
tôi rằng họ sẽ cho cô ấy đến đây. Không phải ngay lập tức. Ngày giờ sẽ do
họ định, chứ không phải tôi. Có thể trong năm nay, có thể trong năm sau.
Nhưng chắc chắn cô ấy sẽ đến. Vì họ không bao giờ không giữ lời hứa
danh dự.
Đứng trước một sự tín cẩn như vậy, tôi im lạng vì nghĩ rằng có nói gì trong
lúc này cũng không đúng lúc.
Tôi mời Barley đi ăn tối với tôi, nhưng hình như ông ta không nghe tôi nói.
Ông đứng trước cửa kính nhìn các ánh đèn của hải cảng, còn tôi thì nhìn
vào lưng ông ta. Đột nhiên tôi tưởng tượng ông ta nói cho tôi biết: Ông ta
đã thấy chiếc tàu từ Leningrad tới. Ông đã thấy Katia và hai đứa con của
nàng đi xuống cầu thang và chạy tới phía ông ta. Ông ta đã thấy mình ngồi
với Matvei dưới gốc cây to bóng mát trong vườn trước nhà ông ta. Ông ta
đã nghe Katia dịch chuyện kể của Matvei về các thành tích anh hùng của
ông ấy.
Để cho tôi khỏi trở về tay không. Barley cương quyết tặng cho tôi câu
chuyện của ông ta. Ông ta đưa tôi về căn nhà của ông, năn nỉ tôi uống với
ông một ly rượu cuối cùng, và khẳng định với tôi rằng trong việc này tôi