Barley lại mỉm cười với vẻ thân thiện và tán thưởng.
- Cơ quan đã phái tôi sang bên ấy để tìm kiếm ông. Một cách bán chính
thức. Tôi đã hỏi người Nga về vấn đề của ông. Dàn xếp công việc đôi chút.
Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc khám phá những gì đã xảy ra với ông. Để
xem chúng tôi có thể giúp đỡ ông được những gì. Và để xem đối phương
có theo đúng nguyên tắc của cuộc chơi không. Để xem họ có thể áp dụng
những biện pháp trả đũa không.
- Tôi đã nói với các ông những gì đã xảy đến cho tôi rồi mà.
- Ông muốn nói những gì ông đã viết trong các bức thư gửi ch o Wicklow,
cho Henziger và cho các người khác, phải không?
- Phải.
- Nếu thế thì lẽ đương nhiên là chúng tôi cho rằng họ bắt buộc ông phải viết
các bức thư ấy, hoặc là họ đã nguỵ tạo các bức thư ấy. Tương tự như bức
thư của Goethe gởi cho Katia do Igor trao cho bà ta.
- Các bức thư của tôi là do đích thân tôi viết và không có ai ép buộc tôi cả.
Tôi cố đi đến mục đích của mình là thuyết phục Barley ký văn bản mà tôi
đã để sẵn trong cặp da của tôi.
- Chúng tôi công nhận ông đã hành động với một tinh thần trọng danh dự
cao – tôi vừa nới vừa lấy ra một hồ sơ và mở ra trên đầu gối của tôi. - Cuối
cùng rồi tất cả mọi người phải khai khi bị tra tấn, và ông đã không là ngoại
lệ. Chúng tôi biết ơn ông về những gì ông đã làm cho chúng tôi. Chúng tôi
biết cái giá ông phải trả về phương diện nghề nghiệp và về phương diện cá
nhân. Chúng tôi thiết tha mong ông nhận được tối đa những sự đền bù. Lẽ
dĩ nhiên là có những điều kiện.
Barley lại nhìn tôi đăm đăm với vẻ thản nhiên, không chút xúc động.
Tôi đọc các điều kiện, giống như các điều kiện đã áp đặt cho Landau,
nhưng đảo lại: cư trú ở ngoài nước Anh và chỉ được về nước Anh nếu được
chúng tôi chấp thuận trước. Đây là sự dàn xếp tối hậu và dứt khoát, về sau
không được khiếu nại gì nữa. Cam kết giữ im lặng vĩnh viễn. Ký vào đây
và nhận được rất nhiều tiền.
Barley không ký. Ông ta đã tỏ vẻ bực mình khi nghe tôi đọc các điều kiện.
Ông ta gạt cây bút máy đẹp đẽ của tôi ra và nói: