Grant nhìn chằm chằm vào mắt Driscoll. “Thế anh muốn tôi làm gì
nào?”
“Tìm hiểu xem FBI biết gì.”
“Nếu hai mươi lăm luật sư của anh không thể làm được việc đó thì
điều gì khiến anh nghĩ là tôi có thể?”
“Anh có những cách khác.” Driscoll nói. “Từ trước đến nay, anh vẫn
luôn là cứu cánh của chúng tôi mà.”
“Cách của tôi cần động lực đấy!”
“Hãy sử dụng bất cứ động lực nào mà anh muốn, miễn là tôi có được
câu trả lời. Tôi muốn biết FBI đang giấu điều gì và tôi muốn biết thật
nhanh.” Driscoll đứng dậy và rút ví ra, ném tiền lên bàn. “Hãy nhớ là anh
phải trực tiếp báo lại với tôi. Hodges không biết gì và sẽ không bao giờ biết
gì về việc này cả.”
“Ngài thượng nghị sĩ thật may mắn khi có anh dọn dẹp hết những bê
bối của ông ấy.” Grant nói.
Driscoll cầm cốc lên và nhìn vào thứ nước màu hổ phách. “Giá mà
ông ấy biết được một nửa điều đó.” Anh ta uống một hơi hết cốc bia rồi đặt
cốc xuống và bước đi.
Grant uống một ngụm bia nữa, ngẫm nghĩ về việc có một tên Driscoll
ngu ngốc, hoang tưởng như vậy thật là thuận tiện biết mấy.
Với vỏ bọc là tham mưu trưởng, bây giờ, anh được tự do và rảnh rang
để sử dụng cách của mình nhằm tìm ra những gì FBI biết, quan trọng hơn
anh có thể tìm hiểu trong chừng mực về việc điều tra của họ. Họ đang che
giấu điều gì đó, một gã ngốc như Driscoll cũng biết điều này. Và dựa vào
những gì Grant biết về hiện trường vụ án – tất nhiên là hầu như tất cả mọi