Vì thế tối nay, cô sẽ quyết định. Cô là một phụ nữ độc thân ở độ tuổi
ba mươi, bởi vậy, cô không có thời gian để chơi đùa với những thứ như thế.
Max sẽ ở lại hoặc ra đi mãi mãi.
Kết thúc một ngày, Cameron tắt máy tính và thu xếp cặp tài liệu. Cô
lấy áo khoác và vừa ra đến cửa thì điện thoại reo. Thấy Silas gọi, ngay tức
khắc cô nghĩ tới việc không nghe máy. Nhưng văn phòng Silas ở trong góc
ngay dưới sảnh, rõ ràng ông ta biết cô vẫn chưa về.
Cameron bắt máy. “Chào Silas, một phút nữa thôi là ông đã không gọi
được tôi. Tôi đang định về.”
“Tốt! Ghé qua chỗ tôi trên đường về nhé!” Cô gác máy.
Cameron nhìn ống nghe, cô và Silas luôn có những cuộc trò chuyện dễ
chịu.
Cameron cho rằng một phần là lỗi của cô. Cô sẽ không bao giờ cho
qua việc Silas đã bán đứng cô trong vụ Martino. Và từ những gì cô thấy với
những trợ lí luật sư Mỹ khác thì đó không phải lần đầu cũng chẳng phải lần
cuối ông ta làm một việc tồi tệ như thế. Ba năm qua, cô đã quan sát thấy
nhiều lần Silas để những công tố viên giúp việc mình hứng chịu sức nóng
của sự bất bình nhắm tới văn phòng họ, nhưng lại cướp đi ánh hào quang từ
họ mỗi khi có thành tựu hay thắng lợi lớn lao.
Nhiều luật sư Mỹ chấp nhận điều này như một phần thuộc về hoạt
động chính trị của văn phòng và ở một mức độ nào đó, Cameron có thể
hiểu lí do tại sao. Nhiều đồng nghiệp của cô cũng giống cô, đã từng là
thành viên ở những công ty luật lớn trước khi chuyển đến văn phòng luật sư
Mỹ và biết cơ chế vận hành của nó. Các luật sư ở tầng trên đón nhận tất
thảy những danh tiếng và sự vinh quang, trong khi những binh nhì ở tầng
trệt làm hết mọi việc, chờ đến ngày họ có thể vươn lên tầng trên và rõ ràng