Hộp đựng giày bị bật mở và một trong những đôi giày cao gót tới
mười phân có quai bạc hiệu Miu Miu của cô lộ ra.
“Giày đẹp thật!” Anh chàng nước da ngăm ngăm màu đồng nói vẻ hài
lòng, rồi trao cho cô túi đồ và cái ví. Anh ta nhướng mày: “Dành cho một
dịp đặc biệt chăng?”
“Lễ cưới của bạn thân tôi.” Cameron đáp. “Tôi là phù dâu. Cô ấy nói
chúng tôi có thể đi bất kì đôi giày bạc nào chúng tôi muốn, nhưng giờ thì
tôi không chắc lắm. Tôi hi vọng cô ấy đồng tình.”
Anh chàng cười tươi. “Ồ, tôi không biết cô dâu thế nào, nhưng tôi
nghĩ người đi cùng cô sẽ hoàn toàn ủng hộ.”
“Người đi cùng, phải rồi… Phần đó tôi vẫn đang tìm.” Cameron nói.
Anh chàng da màu đồng giơ tay ra. “Trong trường hợp đó thì tên tôi là
Max.”
Năm phút sau, anh ta rời khỏi đó sau khi đã xin số điện thoại của cô.
“Thế tên anh ta sẽ là gì nếu cậu đã có một người đi cùng đến đám
cưới?” Collin trêu chọc khi cô gọi anh tối hôm đó.
Cô lập tức gác máy và gọi cho Amy.
“Giày mười phân á? Có chắc cậu có thể đi hết lối đi trong đôi giày ấy
chứ?”
“Các cậu đang bỏ lỡ điểm chính của câu chuyện rồi đấy!” Cameron
đáp.
“Cậu sẽ dẫn anh chàng ấy đến lễ cưới à?”