Khi trở lại văn phòng vào buổi chiều, Cameron dành vài giờ trả lời
điện thoại và tự dối mình rằng bằng cách nào đó, cô sẽ có đủ thời gian để
nghiên cứu vụ kháng cáo mà cô phải hoàn thành vào tuần sau. Sáu giờ rưỡi,
cô đầu hàng và thu dọn mọi thứ. Không bao giờ đủ thời gian trong một
ngày cả, nhất là hôm nay.
Sau khi làm rõ với cảnh sát Phelps và Kamin, tối hôm ấy, kế hoạch
của cô là hẹn hò với Max – nhà đầu tư ngân hàng cô gặp ở thang cuốn của
Bloomingdale. Họ có vẻ thích thú câu chuyện của cô. Cách đây mấy tuần,
cô đi mua giày trong giờ nghỉ trưa và trên đường quay về văn phòng, khi
đang xuống thang cuốn thì điện thoại rung báo tin nhắn. Đó là thông tin từ
tòa án về một phán quyết mà cô đang đợi, thế nên, cô bước xuống khi thang
tiếp đất để đọc quyết định. Khi đọc xong, Cameron quên mất là mình đang
ở đâu và bước ngay vào lối của một người đàn ông đang bước ra khỏi thang
cuốn. Họ va vào nhau, ví và túi đồ của cô văng ra xa.
“Ôi trời, tôi xin lỗi!” Cameron nói khi sẩy chân, rồi cô đứng thẳng
dậy. “Tôi không cố ý.”
Cô nhác thấy một người đàn ông quyến rũ đứng trước mặt mình.
Không chỉ cao mà còn tóc vàng, da ngăm, trông tuyệt đẹp. Được rồi, bây
giờ thì cô để ý rồi đây.
Cô mỉm cười dịu dàng. “Ồ, xin chào.”
“Tôi nghĩ cô đánh rơi một vài thứ đấy!”
Anh ta nói rồi cúi người xuống nhặt ví và túi đồ giúp Cameron. Cô
thực sự có thể cảm nhận được làn gió nhẹ lướt qua lông mi của cô làm
chúng rung rung. Thật là một người hào hoa phong nhã. Anh ta trông thật
bảnh trong bộ comple xanh hải quân – một bộ đồ đắt tiền, đó là điều có thể
nhận thấy một cách dễ dàng qua những đường cắt.