“Phản đối bị bác bỏ!”
Cameron kết thúc phần chất vấn của mình và trở về chỗ ngồi ở bàn
công tố viên. Bởi văn phòng cô đang ngập đầu vì công việc và thiếu người,
hơn nữa đây cũng là phiên tòa sơ thẩm của một vụ mà cô cho là dễ nên cô
ngồi một mình.
Thẩm phán liếc sang nhìn luật sư bào chữa. “Có ý kiến gì nữa không?”
“Không, thưa tòa.”
Đặc vụ Trask bước xuống khỏi bục nhân chứng. Đến khi anh ta đi
ngang qua bàn của Cameron, điều lạ lùng nhất đã xảy ra. Anh ta gật đầu
một cách lịch sự với cô.
Cameron chớp mắt hai lần, không chắc là mình nhìn đúng. Có thể anh
ta bị tật máy giật mà cô đã không để ý. Bởi vì trong suốt ba năm qua,
những nhân viên FBI ở Chicago mà cô làm việc cùng không hề dành chút
thời gian nào cho cô ngay khi họ rời khỏi bục nhân chứng chứ nói gì đến
việc gật đầu lịch sự. Rõ ràng là vì bây giờ, Jack đã quay trở lại và họ quyết
định “tha thứ” cho việc mà họ nghĩ do cô gây ra.
“Luật sư?” Thẩm phán gọi Cameron.
Cô đứng lại. “Tôi không còn nhân chứng nào nữa, thưa tòa.”
Thẩm phán đưa ra phán quyết. “Dựa vào lời khai hôm nay cùng với
bản khai chi tiết của FBI mà chính quyền nộp kèm đơn kiện, tôi nhận thấy
có lí do để đưa vụ này ra phiên xét xử. Phiên tòa sẽ diễn ra vào mười giờ
sáng ngày mười lăm tháng Chín.”
Họ sắp xếp lại một số tài liệu rồi tất cả cùng đứng dậy khi thẩm phán
rời khỏi phòng. Luật sư bào chữa nói thầm điều gì đó với bị cáo trước khi
tiến về phía bàn Cameron.