đợi. Anh ta là nhân chứng cuối cùng của cô chiều hôm ấy và cô có thể cảm
nhận được rằng thẩm phán rất nóng lòng để kết thúc mọi thứ của ngày hôm
đó.
“Đặc vụ Trask, suốt thời gian chất vấn, luật sư của bị cáo đã liên tục
hỏi anh về việc dàn xếp giữa anh với bị cáo trong thời gian anh còn làm
việc dưới vỏ bọc. Trong những lần nói chuyện với bị cáo, các anh có thảo
luận cụ thể về việc anh ta sẽ có biện pháp an ninh cho anh trong các vụ mua
bán thuốc phiện không?”
Nhân viên FBI ấy gật đầu: “Sự dàn xếp của chúng tôi rất rõ ràng. Tôi
trả cho bị cáo năm nghìn đô. Đổi lại, anh ta đồng ý canh chừng và sẵn sàng
can thiệp trong trường hợp những nhân viên cảnh sát khác định cản trở việc
vận chuyển ma túy.”
“Có khả năng nào bị cáo không nhận thức được rằng anh có ý định
vận chuyển ma túy không?” Cameron hỏi.
Đặc vụ Trask lắc đầu. “Không. Trước mỗi lần giao dịch, tôi đều chứng
thực là bị cáo mang súng rồi tôi mới thảo luận với anh ta lượng cocain hay
heroin cụ thể. Đối tác của tôi sẽ đến điểm hẹn, giả vờ là người mua, còn bị
cáo giúp tôi mang túi len thô đựng ma túy tới xe ô tô. Một lần, anh ta còn
đùa với tôi và đối tác của tôi rằng chúng tôi thật ngớ ngẩn khi giao dịch ở
khu vực đỗ xe của cửa hàng bán đồ ăn nhanh vào lúc giữa đêm, anh ta nói
đó là nơi mà mấy người cảnh sát cộng sự thường tuần tra xem có vấn đề gì
không. Anh ta bảo rằng nếu chúng tôi muốn buôn bán ma túy thì địa điểm
tốt hơn là ở ga tàu.”
Luật sư bào chữa đứng bật dậy khỏi ghế. “Phản đối, không đáng tin
cậy!”
Cameron quay sang thẩm phán. “Đây chỉ là phiên sơ thẩm, thưa quan
tòa.”