“Chúng tôi muốn thảo luận lại về lời bào chữa.” Luật sư nói.
Cameron không thấy ngạc nhiên nên cũng không quan tâm. “Xin lỗi,
Dan. Điều đó sẽ không xảy ra.”
“Có nhiều cảnh sát quận Cock khác cũng làm điều tương tự như vậy.
Khách hàng của tôi có thể kể ra một số cái tên.”
“Tôi đã có những cái tên đó từ Alvarez rồi!” Cô đáp. Alvarez là một
gã khác mà FBI đã bắt giữ, một thường dân, người đã hỗ trợ phần “an
ninh” cho hàng loạt vụ mua bán ma túy.
“Nhưng Alvarez đã không tham gia buổi gặp vào ngày mồng bốn
tháng Sáu.” Dan phản đối.
Cameron khóa túi lại. “Nếu tôi quan tâm tới cuộc gặp hôm đó đến
mức ấy thì tôi đã tìm đến anh cùng với thỏa thuận thay vì luật sư của
Alvarez.”
Dan hạ giọng. “Thôi nào, Cameron, cho tôi biết điều gì đó mà tôi có
thể nói với khách hàng của tôi đi. Điều gì cũng được.”
“Thôi được. Nói với anh ta là tôi không thỏa hiệp với những tay cớm
hèn hạ.”
Dan gọi cô là “kẻ đáng ghét” và quay đi cùng với khách hàng của
mình.
Cameron nhún vai và nhìn anh ta rời khỏi.
Ah… Trở lại tòa thật tuyệt!
***